Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Phan_7
-ùm, cũng không sao, anh yên tâm.
Ọt...ọt bụng Jan bỗng biểu tình, cô ôm bụng mặt đỏ bừng. Thấy dáng vẻ ngượng ngịu của Jan Khánh bật cười, kéo tay Jan đi xuống căn-tin
-không, tôi không đói
-bụng cô thành thật hơn cô đó, ăn đi
Bưng tô cháo tía tô nóng hổi để trước mặt Jan
-vậy tôi không khách sáo
Khánh trợn tròn mắt nhìn Jan sì sụp húp bát cháo như bị bỏ đói vài ngày
-cô có phải con gái không vậy
-xì, anh nhìn không biết hay sao còn hỏi
-ngồi trước con trai mà chẳng ý tứ gì hết
Dường như hiểu ra chuyện Jan im bặt, ăn chậm rãi Khánh đang uống nước nhìn thấy sự thay đổi của cô
Phì!!! nước phun thẳng vào mặt Jan
Lửa giận phừng phừng
-yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ANH ĐIÊN HẢ
Đánh tới tấp vào người Khánh rồi đi vào nhà vs mở mãi không được, Jan tức lên lấy chân dùng sức đạp cửa
RẦM!!!
-hixx huhu òa, chân ơi_Jan sụt sùi
-cô không cần xả giận vào cửa nhà vs vậy chứ
-cút....cút ngay cho tôi, tránh ra
Khánh vẫn ôm bụng cười sặc sụa
-thôi không giỡn nữa, mà cô không đau nữa sao chân đang chảy máu kìa
Khánh chỉ xuống chân Jan
-mẹ ơi đau quá, hixxx
-đồ trẻ con, lên tôi cõng lên gặp bác sĩ, ở đây bác sĩ lẫn y tá quen chúng ta quá rồi (vô viện suốt mà bảo )
-không cần
-vậy thôi tôi đi trước
-đứng lại đồ vô lương tâm
Nằm trên bờ vai rộng rãi ấm áp Jan mỉm cười nhưng đâu biết rằng Khánh mặt đỏ dần mỉm cười ngờ nghệch
***
-mày không được tích sự gì hết_Linh Chi hét qua đt
-em xin lỗi, không ngờ thằng Duy lại đỡ cho nhỏ Nhi_1 giọng nam bên kia trả lời
-dọn dẹp sạch sẽ vào, có người phát hiện coi như chấm hết, Devil bị thương sẽ đả động đến nhiều người
-em biết rồi, chị yên tâm
Chàng trai đó là aiiii????? Đó vẫn là 1 bí ẩn
Chương 23
Sáng hôm sau
-tôi muốn xuất viện
Hắn gắt lên với nó tiếng từ phòng bệnh ra tới hành lang khiến cả bác sĩ lẫn y tá lạnh cả người
-vết thương anh còn chưa lành
-không cần cô quan tâm
-nhưng...
-tôi rất gét bạo lực nhưng khi đã bạo lực thì không phải con người
Nói xong hắn đứng dậy đóng sầm cửa.
-mày mang xe đến bệnh viện cho tao_hắn gọi cho Khánh
-tao biết thể lực mày tốt nhưng vết thương vẫn...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã cắt lời
-mày bắt đầu nhiều lời từ khi nào vậy
-ờ chờ tao 2’
2’ sau 1 chiếc exenticer đỗ trịch trước cổng bệnh viện
-xuống xe
Khánh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hắn đã phóng đi lúc nào không hay.
-anh đến đây làm gì_nó đập vai Khánh
-à anh mang xe cho thằng Duy, nó bỏ anh đi trước rồi (qua 1 time nó đã thân thiện hơn với Khánh)
-ra vậy
-em đi chơi không anh đang rảnh
-được, để em gọi Jan
*Tại công viên:
-chơi tàu siêu tốc_Jan cùng nó hí hửng mua vé, Khánh thì tái mặt “lạy chúa!!! cứu con”
-này, đừng nói anh sợ nhé_Jan cười mỉa mai Khánh
-không...không người như tôi sao phải sợ_Khánh cố gắng bình tĩnh để nói rõ từng chữ.
-tôi tưởng anh sợ định chuyển qua trò khác, không thì thôi vậy let’s go
“ặc, ngu rồi hixxx” Khánh thầm nghĩ
á á á
Tiếng la hét thất thanh vang rộng nguyên khu giải trí, chủ nhân tiếng hét đó không ai khác ngoài nó và Jan (hà hà 2 cô này sợ độ cao mà ham hố nó vậy)
-chơi vui thật_Jan cùng nó đồng thanh, nhìn sang Khánh tàn tạ đang nôn thốc nôn tháo quần áo sộc sệch đứt cúc rách luôn cả áo, tóc tai bù xù (tội nghiệp)
-nhìn tác phẩm của 2 người đi_Khánh hét lên, đến giờ tai cậu vẫn còn lùng bùng vì ngồi sau 2 chiếc “loa phóng thanh”
Chuyện là thế này, lúc đầu tàu chuyển động 2 cô nương đó cười không ngớt chưa đầy 30s tiếng hét ầm trời bắt đầu vang lên, quơ tay quơ chân loạn xạ vớ được người Khánh bèn nắm lấy giật tới tấp không cần biết là nắm cái gì. Vậy nên giờ Khánh mới trở nên “đẹp rạng ngời” như vậy.
“Chagawojin nunmulgwa pyojeong
Nan neoegeseo wae hemaeneunji
Alji moshaesseo
Pullijido anheul mame sangcheoman namgigo
Geureol ttaemyeon naege malhae ‘i chueokmaneun namgyeojwo’
Sarajin Innocence
Namaneul balkhyeo judeon bicceun neoinde
Siganui teocce tto soga meomul sun eopseo
Good bye baby good bye baby
Neo eopsi maeil nungamado Ijen geuman
Good bye baby good bye baby
Ni son dasin mot japneundaedo
Keuteopsneun teoneol sogeul geonindaedo
Igyeonael su isseo And let me say
Good bye baby good bye baby”
[Good bye bye_Nu’est]
Tiếng nhạc chuông đt Khánh vang lên
-có chuyện gì
“có mấy thằng bên bang Kevil’K qua quậy rồi anh đến ngay đi”
-có Devil đấy không
“có, Devil đang bị thương thì phải”
-yểm trợ cho Devil, anh đến ngay
-chuyện gì vậy_nó thắc mắc
-không có gì đâu 2 em về trước đi, anh giải quyết chuyện trong bang 1 chút
-cho tụi em theo với
-nguy hiểm lắm về đi
-không, nếu không sẽ không cho anh đi_Jan lên giọng
Khánh bất lực, đành gật đầu.
Chương 24
Bước vô bar wind’s trước mắt bọn nó là 1 trận hỗn chiến, bàn ghế ngổn ngang chai rượu bị đập vô số mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn.
-tìm chỗ nấp đi anh dẹp loạn đã
Nói xong Khánh chạy đến dùng chân đạp văng từng thằng trong Kevil’K phải nói rằng chắc chắn lực rất mạnh mới có thể dùng 1 cước làm mấy tên lăn lóc dưới sàn kèm theo những tiếng “rắc rắc” của xương. Mắt đỏ ngầu,trông khác hẳn 1 Khánh hiền lành(hiền ghê) của ngày thường
Về phía hắn, máu trên lưng hắn thấm dần qua áo nhưng cũng không phần nào cản trở hắn. Một Devil chính gốc ra đòn cực mạnh độ sát thương lớn, dùng 1 tay có thể bẻ gãy xương cổ, tay chân của đối thủ. Ra tay nhanh gọn như gió, thoắt ẩn thoát hiện.
Nó cùng Jan đứng trong góc trầm ngâm quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn.
Jan gật gù
-không hổ danh bang chủ JP và phó bang, ra tay nhanh gọn thật
-2 người không tham gia cho vui sao
Key từ đằng sau đập vai 2 cô, 2 cô mỉm cười cầm lấy 2 chiếc côn key đưa cho lao ra trận chiến
-haha JP hết người rồi sao, lại đem 2 cô nhóc miệng còn hôi sữa thế này
Hắn khẽ nhíu mày nhìn sang Khánh, Khánh gãi đầu cười trừ “bất đắc dĩ mới cho bọn họ tới”
-đừng bao giờ coi thường đôi thủ_nó nhếch môi, nháy mắt Jan “bắt đàu thôi”
Những đường côn tuyệt kĩ được 2 cô sử dụng như đã học từ lâu lắm rồi, uyển chuyển dứt khoát vô cùng đẹp mắt với lực rất mạnh chưa đầy 3’ đã hàng loạt tên ngã xuống.
-nhìn cái gì lo giải quyết đống rác thải này trước đi_nó lên tiếng cắt đứt cái nhìn của hắn và Khánh, Key chỉ cười nhìn theo nó rồi mỗi người 1 việc xử lí tất cả, chưa đầy 10’ bọn Kevil’K đã lần lượt nằm rạp xuống.
-bắt tất cả lại gửi lời nhắn đến bang chủ Kevil’K đến gặp ta_hắn điềm tĩnh nói.
-bên Kevil’K nói sẽ đến ngay
-được rồi, còn 2 cô_chỉ tay về phía Jan và nó –về ngay đi
-gì vậy, chúng tôi đã giúp anh mà_nó lên giọng
-căn bản là tôi không cần các cô giúp
-hơ hơ, được thôi vậy chúng tôi tự nguyện giúp và bây giờ cũng vậy,KHÔNG VỀ_Jan nhấn mạnh “không về” thách thức nhìn hắn
-a lo, 2 bác ạ tiểu thư Tuyết mai và Thảo Nhi đang tham gia đánh nhau 2 bác gọi 2 cô ấy về ngay đi ạ_hắn bấm số gọi cho ba nó.
Nó với Jan tái mặt nhìn hắn muốn tóe lửa, chơi nó à sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
đt nó rung lên là số ba nó, nuốt nước bọt hít thở sâu để tự nhiên nhất có thể giọng ngọt ngào
-ba ạ, ba mẹ với 2 bên Anh vẫn khỏe chứ
“không cần trả treo với ba, về ngay nếu con còn muốn sống tốt nha con-gái”
Trời mùa đông mà nó toát hết mồ hôi “tiêu rồi”
-dạ, con biết rồi
***
-anh không sống yên với tôi đâu_nó gằn lên từng chữ kéo Jan về, sát khí bay lên ngi ngút. hắn đôi chút lạnh người trước thái độ của nó rồi cũng trở lại khí phách thường ngày, bất giác cười nhẹ.
Khánh nhìn thấy nụ cười đó “Devil sắp trở lại con người trước kia rồi” Khánh thầm ngĩ, cười đầy ẩn ý.
Ở một nơi khác trong phòng nó
-anh ta thật quá đáng_Jan vẫn đang giận
-mày có thấy chúng ta hiền không
Hai đứa chụm đầu vào nhau bàn kế hoạch tác chiến $%r3#%%@#% cười mãn nguyện.
-vậy nhé, anh ta chết chắc rồi haha_cả 2 ôm cụng cười mắc mẻ
Trong lúc hắn cùng Khánh đi nói chuyện với bang chủ Kevil’K thì lại có 2 cô gái đang lén lút dưới chiếc exenticer của hắn
-bôi ỡ đây nè
-ít quá nhiều nhiều vào
-có nhiều quá không
-mặc kệ hehe
2 cái bóng đen di chuyển đến nhà hắn
-treo cái này lên đây
-trộn thêm chút nữa cho hắn ta “đẹp” 1 chút
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian